Câu chuyện cô em gái Phượng Đá Quý.

Phượng Đá Quý gửi cô em gái 29 mùa trăng vừa tròn :D

      Bố tôi vẫn thường bảo bố mẹ chả có gì ngoài hai chị em con, hai đứa phải biết thương nhau...

       Hồi bé nghe bố nói vậy nên còn đành cố thương theo lời bố dặn 🤭. Vì hai đứa sinh ra chỉ cách nhau chưa đầy ba năm nên nhà lúc nào cũng chí choé cả ngày, buồn buồn gây sự trêu nhau chơi cho vui, đến bữa tị nhau nấu cơm, ăn cơm xong tị nhau rửa bát, giặt quần áo tị nhau, quét nhà cũng tị nhau... Mặc dù bố mẹ đã phân công công việc rõ ràng nhưng thi thoảng có lý do những hôm ngoại lệ, bố mẹ đi làm trang trại vắng nhà là mọi thứ không còn theo kế hoạch vốn có của nó...

      Kỷ niệm nhớ nhất vẫn là những ngày bố mẹ đi vắng ở nhà giao cho 2 chị, em mỗi đứa 1 ngày phải hoàn thành nhặt được 50g mắt tôm đá ruby. Có những chiều đến vì trêu nhau quá đà, cãi vã tức nhưng không đánh nhau bao giờ mà chỉ bốc đá cái chén ruby mà đứa kia đã cặm cụi nhặt cả ngày trộn lại cùng những viên cuội đen để thành ra công cốc, phải chọn lại từ đầu, với mục đích để đứa kia không hoàn thành được nhiệm vụ bố mẹ đã giao (không nhặt được kịp 50g đá ruby đã lọc ra khỏi những viên cuội lẫn). Chiều đến khi bố mẹ trở về nhà nghe hai chị em báo cáo công việc và mang thành quả ra nộp thì hai đứa lại mách tội nhau, kết quả là cả 2 đứa bị mẹ cho ăn roi tơi bời. Mặc dù bị đánh vậy nhưng lần sau vẫn không chừa, khi thì bốc đá đen trộn vào đá ruby, khi thì đang ngồi quay ra hất đổ bàn đá đang lọc dở những viên ruby ra khỏi những viên cuội đen, viên cát…Kết quả là bạn biết đó, vẫn những trận đòn roi lê thê của mẹ như những lần trước, 2 đứa mỗi đứa vẫn ngồi 1 góc lườm nhau tí rồi lại thôi xí xóa.

      Đúng là các cụ nói câu "cha mẹ sinh con trời sinh tính" cấm có sai. Từ cấp 1 đến cấp 3 em tôi đều hoàn thành xuất sắc việc học tập, 12 năm học từ cấp 1 đến cấp 3 có tới 10 năm làm lớp trưởng, mỗi lần khách đến nhà chơi đều trầm trồ với đống giấy khen học sinh giỏi từ cấp trường, huyện, tỉnh đều đặn nhiều năm của chị, em tôi. Nhưng thực chất là toàn của em tôi thôi chứ tôi có vài cái điểm vì năm học sinh tiên tiến, năm trung bình 🤭... Mọi người đến nhà ai cũng khen nhà này có hai đứa con học giỏi thành ra mình được thơm lây của nó.

        Khi em tôi bước vào lớp 1 tôi học lớp 3, những ngày đầu đưa em đi học, cô cũng là cô giáo chủ nhiệm của tôi hồi xưa. Tôi vẫn nhớ lời cô dặn em tôi là “em phải cố gắng, học giỏi như chị nhé!”.

       Tôi vẫn vui và tự tin năng lực của mình, tuổi thơ của tôi trôi qua nhẹ nhàng bằng việc cắp cặp sách tới trường học, rồi về tới nhà quảng luôn cái cặp vào góc tủ rồi lang thang đi rong ruổi chơi theo lũ trẻ con cùng xóm, vì những bài đó đối với tôi là đơn giản và tôi đã hoàn thành ở trên lớp trước khi về nhà hết rồi, không cần làm bài tập hay học nhiều như trẻ con bây giờ, môn gì thích thì mình học, môn gì không thích học mấy thì kệ làm cho xong theo ý mình không quan tâm kết quả.

     Rồi em tôi thì khác, nó chỉn chu từng tí một, chăm chỉ cần mẫn hơn tôi nên từ những năm học cấp 1 nó đã hoàn thành kết quả học tập xuất sắc trọn vẹn và làm lớp trưởng cả mấy năm học.

     Khi vào cấp 2, tôi vẫn mải rong chơi theo các bạn cùng lớp về nhà lại đi chơi với mấy anh, chị em cùng xóm rồi đến ngày thi mới học, lớp tôi là lớp cá biệt nghịch nhất trường nên việc học với tôi và các bạn cùng lớp cũng đơn giản lắm, thích thì học mà không thì thôi, tôi vẫn giữ vị trí top đầu của lớp nhưng học theo kiểu thích môn gì thì học mà không thích thì thôi không học,…

       Đến khi tôi vào lớp 8, em tôi lên lớp 5, tôi vẫn kiểu vừa học vừa chơi đủ điểm lên lớp là được và lúc đó lớp tôi các bạn có khẩu hiệu “học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học bán rẻ tương lai”. Còn em tôi vẫn luôn hoàn thành xuất sắc việc học và là niềm tự hào của bố mẹ.

      Đến giờ tôi vẫn nhớ bố ngày nào cũng bảo: “Tao chỉ hy vọng mỗi con Phương, còn con Phượng thì chả có hy vọng gì, học dốt sau này đi hót…trâu, mà trâu bây giờ đã ít rồi, đến sau này chắc chả còn gì để hót nữa :D”.

      Tôi nghe nhiều nên thành quen nên cũng chả quan tâm mấy và vẫn mải chơi như ngày nào. Cho đến những ngày kết thúc kỳ 1 năm tôi học lớp 8 và nghỉ tết nguyên đán. Năm đó vào ngày đầu xuân năm mới mùng 2 tết bố khắt khe với tôi hơn, bắt tôi ngồi vào bàn học giở sách ra học bài, cấm không cho đi chơi cùng trẻ con trong xóm, tôi ấm ức cũng dở sách ra ngồi nhìn. Và bắt đầu từ ngày đó bố khắt khe hơn với tôi trong việc học và chơi, giờ giấc khi đi học về nhà. Tôi cũng sợ bố nên cứ nghe răm rắp, vì bố ít khi đánh tôi nhưng khi đã đánh thì trận nào ra trận đó. Kết quả sau đó là mỗi năm tôi cũng thấy mình một tiến bộ hơn, cấp 3 tôi cũng đã thi vào lớp chọn của trường tốt nhất huyện học, tôi cũng cảm nhận được bố mẹ vui hơn vì điều đó, bố thi thoảng chỉ ngồi tâm sự chia sẻ và nói lý do tại sao con nên chăm chỉ học, làm đúng mọi việc thay vì làm những thứ không hay, không đúng tuổi của con ngoài kia.

      Nhưng ngược lại với tôi thì em tôi lên cấp 2 vào lớp chọn, năm nào cũng hoàn thành xuất sắc tất cả các môn học. Đến năm lớp 8, lớp 9 thì em tôi vào đội tuyển thi học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện rồi cấp tỉnh và đều có giải mang về cả 2 môn văn học và địa lý.

     Tôi còn nhớ lần em tôi đi thi học sinh giỏi về có câu không kịp làm xong ngồi khóc. Bố thì cười kiểu mặt tự hào kể với mọi người bảo “tự nhiên hôm nay thấy nó đi học về tưởng nó bị làm sao cứ ngồi ở bàn học khóc, hỏi ra mới biết đi thi học sinh giỏi có câu chưa kịp làm nên về ấm ức ngồi khóc”.

       Rồi đến cấp 3 em tôi vẫn làm lớp trưởng cả 3 năm học nó vẫn như ngày nào chăm chỉ, học giỏi, tự tin, cao ráo xinh gái, hát hay, nấu ăn ngon, hiền dịu nết na…

      Nhiều khi tôi ngồi ngồi nghĩ cùng là 2 chị em nhưng khác nhau lắm nó lấy hết cái tốt đẹp rồi, em tôi chăm chỉ cả việc nhà lẫn học tập, còn tôi đến giờ khi về nhà thi thoảng mẹ vẫn than vẫn lười làm việc nhà như xưa, chỉ được cái mồm miệng đỡ chân tay. Chồng tôi thì mỗi lần về quê vợ xuống lại bảo vợ nấu ăn không ngon bằng dì Phương.

     Bởi có lẽ em tôi luôn nhẹ nhàng hiền dịu nết na nên đã được nhiều anh theo đuổi khi còn học cấp ba.

      Ngay cả trong xóm mọi người trêu thằng cùng xóm hơn tôi 1 tuổi hỏi:

“Nhà đấy có 2 đứa con gái cũng thấy xinh, ngoan cho mày chọn thì mày chọn đứa nào?”

     Thằng bé không suy nghĩ đắn đo mà trả lời luôn: Chắc chắn cháu chọn con Phương rồi, con Phượng đanh đá ghê gớm lắm.

     Nên em tôi đã biết yêu ngày từ khi học cấp 3, để rồi đến năm 18 tuổi em tôi chọn duy nhất một trường Học viện An Ninh Nhân Dân,

     Lời tuyên bố trước khi đi thi đại học của em tôi là: “Nếu con thi đỗ trường Học Viện An Ninh Nhân Dân con đi học tiếp, còn không thì con ở nhà lấy chồng kinh doanh.”

     Và rồi không biết do nó cố tình thi trượt hay do ông trời sắp đặt, nó thiếu chút điểm nên trượt Học Viện An Ninh Nhân Dân, nhưng cũng đủ điểm để chọn rất nhiều trường đại học khác Top 1 ở Hà Nội, tôi thì luôn hy vọng em mình cũng sẽ đi học đại học như mình, vì còn trẻ vừa học vừa trải nghiệm mọi thứ mới mẻ của tuổi thanh xuân một cách nhẹ nhàng, nhưng nó không chọn trường nào mà một mực đấu tranh đòi đi lấy chồng để về làm kinh doanh. Gia đình tôi lúc này chia ra thành 2 phe rất căng thẳng, mẹ thì sợ con gái bỏ lỡ người đàn ông tốt của cuộc đời nó, tôi và bố thì một mực phản đối lạnh lùng, gay gắt bắt em tôi đi học đại học... Nhưng cuối cùng vì đằng trai tấn công mạnh quá từ bà nội tôi, cho đến mẹ tôi, nên tôi và bố cũng dần đồng ý với quyết định của em tôi...

       Cho đến tận bây giờ thi thoảng gặp nhau em rể tôi vẫn đùa: “Chị nhớ mặt chị nhá, hồi xưa em vào nhà xin cưới Phương bao nhiêu lần, chị với bố vẫn cứ lạnh lùng, gay gắt không cho cưới :D”. Tôi chỉ cười đùa lại: “Ừ, chả thế thì sao, em thấy lấy chồng sướng ở điểm gì đâu :D”.

      Vậy là đến bây giờ em tôi đã 2 nách 1 chồng và 3 đứa con. Vẫn đam mê kinh doanh 2 cửa hàng kinh doanh xe máy xe điện và một số lĩnh vực khác cùng cậu em rể nhanh nhẹn, chăm chỉ, có ý chí, đầu óc kinh doanh linh hoạt, thi thoảng hơi đam mê chơi chim tí thôi... Nhiều khi tôi muốn có chị có em cùng kinh doanh đá quý và nó cũng ở Lục Yên sẵn tiện hàng hóa dễ hơn mình ở Hà Nội nên cứ rủ em tôi thêm nghề buôn đá quý vì nhà mình cũng sẵn đá rồi cứ làm thêm thôi, nhưng nó chỉ trả lời em không có đam mê với đá quý, bảo em học nhìn các loại đá thôi em đã thấy hoa mắt rồi. Hồi xưa nhặt mắt tôm thôi em nhặt vì trách nhiệm chứ có đam mê, say sưa gì đâu.

      Đến bây giờ thi thoảng có những lần tôi về Lục Yên nhập hàng, tranh thủ buổi trưa nằm ôm mẹ tâm sự những câu chuyện của ba mẹ con, rồi 2 mẹ con lại nói đến chuyện em tôi. Mẹ và tôi vẫn thường nhắc những câu chuyện đời thường hàng ngày của em tôi những ngày mới lấy chồng cho tới những khó khăn, nỗi khổ đến hiện tại và lo lắng cho em tôi.

       Câu nói mà tôi nhớ nhất của mẹ khi nói trong câu chuyện là: “Mẹ biết nó rất giỏi chịu đựng, vì lựa chọn cương quyết của nó năm 18 tuổi nên bây giờ nhiều khi nó có những nỗi khổ chỉ dám dấu trong lòng rồi lại cho qua chứ không dám nói với ai, kể cả mẹ và chị gái cũng không dám than vì nó hiểu sợ nói ra mình sẽ phiền lòng, hay lại trách ai bắt đi lấy chồng sớm”.

      Xưa thì thi thoảng có những khi kinh doanh áp lực, cộng thêm 3 đứa con nữa nên em tôi hay đùa, em ba đầu sáu tay nhiều khi áp lực quá, nếu chả may đầu óc em có không tỉnh táo nữa thì bác nhớ cưu mang 3 đứa con của em nhé!

     Tôi nghe xong chỉ cười đùa trả lời: Ok em, tưởng gì đơn giản, xảy cha còn chú, xảy mẹ còn dì.

      Nhưng trong tâm tôi biết, em tôi là người rất giỏi chịu đựng hơn tôi rất nhiều lần cả tinh thần lẫn sức khỏe, đơn giản như khi 2 chị em tôi đều sinh con bằng cách đẻ mổ, rạch 3 lớp là lớp da bụng, mô cơ, tử cung, trong khi tôi sinh 2 đứa con thì tôi cần nhiều thuốc giảm đau nào thì cả uống cả truyền trai mà có lúc vẫn kêu đau, chồng chăm đến tận chục ngày mới đi lại bình thường được. Trong khi em tôi thì mẹ vẫn ca ngợi không cần tí thuốc giảm đau nào mặc dù sinh mổ 3 đứa và vẫn âm thầm chịu đau để đỡ tác dụng phụ về sau. Hay chuyện vợ, chồng mỗi khi không vào ý nhau việc gì tôi lại đi mách ăn vạ bố chồng bảo bố bảo chồng con giúp con luôn, trong khi em tôi mỗi khi vợ chồng có chuyện gì không hay, kinh doanh không như ý nó vẫn âm thầm chịu đựng từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, thi thoảng buồn quá mới tâm sự với chị gái một ít.

        Nhưng thời gian gần đây tôi cũng vất vả với những kế hoạch kinh doanh mới của mình, nên có những thời điểm bận rộn tập trung cao độ không cầm điện thoại thường xuyên nên thành ra bỏ lỡ nhiều cuộc điện thoại những lúc em cần…

        Thôi không nói nhiều nữa, chúc em chân cứng đá mềm, đường xa không mỏi đường đời nở hoa, mong rằng em tôi vẫn luôn mạnh mẽ và yêu đời lạc quan như bây giờ nhé cô gái mẹ 3 con trông mòn con mắt của tôi :D. Tuổi mới chỉ mong em thay đổi một thứ là mở lòng hơn chút với mẹ và chị gái, đừng ngần ngại chia sẻ vì chắc “sợ bị nói là ai bắt lấy chồng sớm, bây giờ khổ cấm kêu”. Và có bố vẫn luôn là người mong em luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Tuy rằng thi thoảng hai bố con có hơi khắc khẩu tí, nên đôi khi nóng- lạnh thất thường… Và phải luôn nhớ rằng bố là người thương em vô điều kiện, người cảm thấy đau nhất mỗi khi em vấp ngã, người đàn ông duy nhất luôn đối tốt với em cả cuộc đời ngay cả khi thế giới quay lưng với em…

      Lớn lên rồi khi đứa nào cũng chồng con đuề huề tôi mới thấm cái từ "thương nhau như chị em gái".

Phượng Đá Quý gửi cô em gái tuổi 29 vừa tròn :D

Bạn đang xem: Câu chuyện cô em gái Phượng Đá Quý.
Bài trước
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

popup

Số lượng:

Tổng tiền: